Viết nhảm về rock – Câu chuyện kể bất tận

Posted: Tháng Hai 18, 2009 in Âm nhạc, Cảm xúc rock

Em không có khiếu viết review về kỹ thuật chơi rock. Quăng cho em một đống black, death, brutal, doom, thrash, sludge, progressive, power, britpop, indie, mathcore, grunge, post-rock, psychedelic, … em có thể phân biệt được tuốt tuồn tuột. Nhưng nếu hỏi em phân biệt như thía nào, hay như thía nào thì em chịu, vì em không có kiến thức về nhạc lý. Em chỉ biết là rock đã lấy đi khối óc và con tim của em từ năm em học lớp 9, và suốt từ đó tới giờ chỉ có mỗi con Hiếu là hiểu được thứ âm nhạc em đang nghe là gì.

Em thít rock nhưng em ăn mặc hiền như… pop. Xiêm y rock của em chỉ vọn vẹn cái áo thun đen của Sepultura.

Em thít đi Trúc Mai giấc 7-8 giờ tối nhưng em bị suyễn, bị dị ứng khói thuốc lá nên lâu lâu em mí đi một lần. Mỗi lần đi thì em toàn leo lên gác ngồi, và mỗi lần leo lên gác ngồi thì em chỉ toàn uống rhum . Em sợ ngồi dưới tầng trệt vì ở đó nhiều bạn trai bạn gái hút thuốc quá . Em hay đi một mình, có khi đi với Nốp (dù hắn ta không hay nghe rock), có khi đi với Hiếu.

Quán café rock em thít nhứt là RFC, vì em thít gout chọn nhạc của anh chai, lại có thể tác dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với ảnh, và thêm một điều hay ho nữa là em có thể tá túc ở đó mỗi khi quá chén , híhí. Tiếc là RFC nay đã không còn, còn anh chai thì cũng đã chuyển sang nghề thiết kế web . Tùng thì vừa xa lại vừa tạp.

Em nghe rock rất lành, em không lắc đầu, hất tóc hay nhảy nhót cuồng loạn theo bài hát. Em chỉ hơi gật gù cái đầu như người đang mộng du, rên ư ử những âm thanh nhỏ bé trong cuống họng như người đang… híhí.

Thuở ban sơ khi em mới nhập môn rock giáo, em nghe ballad, alternative và nu-metal như bao chàng trai cô gái mới tập tễnh nghe rock.
Từ từ em lên tới đai gothic, power.
Khi rock đã dần len lỏi vào từng mạch máu li ti của em, thấm đẫm vào từng thớ thịt của em, hòa cuộn theo dòng nội tiết tố adrenaline, endorphine và dopamine thì em bắt đầu liều lĩnh chơi thử một lèo các đô mạnh hơn là doom, death, black, tiếp đó là thrash và brutal. Hậu quả là em đã bị sốc thuốc.

Tự lượng sức mình, em giảm bớt liều lại và hiện đã thích nghi ở mức avant-garde, progressive, post-rock, sludge (mấy loại này hình như không được chuộng ở Sài Gòn lắm?!). Lâu lâu em pha thêm với một vài loại có nồng độ mạnh như mathcore, stoner, grunge hay nhẹ nhàng hơn là psychedelic, ambient/atmospheric để thử cảm giác mới lạ (giống như uống rượu pha thêm Sting hay trà đá vậy đó, híhí ).

Dù cơ thể em hổng dung nạp được với black, thrash và brutal nhưng em vẫn thít đi Trúc Mai tầm 7-8 giờ (đến khoảng 9 giờ là nồng độ ba chất trên lên tới đỉnh) để được hòa mình vào cái không khí rock đặc quánh như chính mùi café và khói thuốc lá ở đó.

Em không thít band nào nhứt, cũng không ghét band nào nhứt, em chỉ nghe theo thể loại và cứ thấy bài nào hay, band nào hay là em nghe tuốt (đẹp trai nữa thì càng tốt ). Nói chung, về post-rock và sludge thì em thít các bạn ở Bắc Âu hơn, nhứt là Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển; còn về avant-garde và progressive thì em thít các bạn ở Huê Kỳ.

Nhược điểm của em khi nghe rock là em hổng thể nào nhớ chính xác được cái tựa bài hát, chỉ nhớ được band trình bày thôi hà.

Em thít mái tóc dài óng ả của các bạn chơi progressive ở Huê Kỳ nên em nuôi tóc dài. Hiện tại tóc em đã dài gần bằng tóc của thím Jolie lúc đóng trong phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ rồi đó, híhí.

***

Xong phần viết nhảm, bây chừ em xin được hầu một Câu chuyện kể bất tận đẫm Nước mắt và nụ cười.

Neverending Story, ban nhạc một thành viên đến từ Phần Lan, với quả album đầu tay chơi instrumental progressive metal, Tears And Smiles.

Trong số hàng chục album prog phát hành trong năm 2008 mà lỗ nhĩ của em đã có được may mắn thưởng thức qua thì phải nói là em cực-kỳ-cực-kỳ-cực-kỳ thít album này và với em nó cũng là album prog hay nhứt trong năm vừa qua . Hòa âm tuyệt hảo giữa tiếng guitar sắc bén, dồn dập, mãnh liệt cùng với tiếng keyboard lướt gió đầy ma thuật. Tốc độ và kỹ thuật của album này là rất cao.
Thật khó tin nổi một album xuất sắc như vậy mà chỉ do một con người thực hiện, chính là hắn, Sebastien Anborg. Keyboard (nghề chánh), guitar lead, guitar bass, trống, hòa âm phối khí, … một mình hắn chơi ráo! Ở Sài Gòn em biết cũng có một tay khủng khiếp giống vầy –> Dũng Mustaine.

Thứ tự của các track trong album dường như là một chuỗi quy trình đầy trúc trắc, phức tạp và bí ẩn của tình yêu: yêu – ghét, nụ cười – nước mắt, hy vọng – thất vọng, hạnh phúc – khổ đau, tin tưởng – dối lừa, …

Và em cũng rất thích artwork của album này.

Nhưng em chịu không thể nào moi được thêm tí thông tin nào về hắn cùng với album đó. Em chỉ biết rằng hắn còn là tay trụ cột của band Light Of Nova chơi gothic metal đến từ Áo mà thôi, như hình cạnh đây, hắn đứng thứ hai từ phải qua.

Nguồn : Quaconyenyen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s